Những lời mình nói với ta,
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên.
Còn bây giờ, nàng ở thế sao nên,
Tôi khấn Nam Tào, Bắc Đẩu ghi tên rành rành.
Đã yêu anh thời quyết lấy anh,
Nhà tre, cột nứa, lợp tranh vững vàng.
Chớ tham nhà gỗ bức bàn,
Gỗ li, chẳng có, làm xoàng gỗ vông.
Chỉ nhọc mình, thôi lại uổng công,
Phòng khi gỗ mục lại dùng nhà tre.
Còn duyên anh bảo chẳng nghe.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002