Nhờ ai cho gà đỏ đuôi,
Nhờ ai mà được cưỡi voi, ngồi thuyền.
Nhờ ai có bạc, có tiền,
Nhờ ai mà có nàng tiên đứng hầu.
Nhờ ai có ruộng, có trâu,
Nhờ ai mà có mâm thau, đũa ngà.
Nhờ ai có lụa, có là,
Vợ gọi bằng bà, con gọi cậu, cô.
Đến khi giặc Pháp tràn vô,
Quan nhỏ tếch mất, quan to chạy dài.
Ai ơi, có thế chăng ai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]