Nhớ khi anh nói anh thề,
Con dao lá trúc đặt kề tóc mai.
Bây giờ anh đã nghe ai,
Con dao lá trúc, tóc mai thẹn thùng.
Bây giờ không vẫn hoàn không,
Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua.
Nói ra thiên hạ hồ đồ,
Tiếng tăm em chịu bao giờ cho vơi.
Nói ra em chỉ thẹn lời,
Kìa ông trăng sáng soi đôi cau vàng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006