Nhà tôi có dãy vườn hoa,
Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa.
Dù anh đi sớm, về trưa,
Sao anh chẳng nghỉ dãy dừa nhà tôi.
Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi,
Hay là anh phải duyên tôi anh buồn.
Anh buồn, anh lại đi buôn,
Có tiền lấy vợ, thôi buồn làm chi.