Nguồn cơn tôi biết thế này,
Thà rằng lấy chú ăn mày cho xong.
Ngày ngày vác bị đi rong,
Tối về nghỉ mát đình trung sướng đời.
Giang sơn bên bị bên nồi,
Nào ai vui thú với đời thì đi.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006