Nhất văn thiên tử chiếu,
Bốn phương đều nao nức hội công danh;
Những mấy người cửa Khổng sân Trình,
Ai ai cũng một lòng tinh bạch.
Nhưng mấy kẻ mười năm đèn sách,
Trận bút hoa cho phỉ chí tang bồng;
Hưu tương thành bại luận anh hùng,
tảo vãn bởi vì duyên với phận.
Trên án tuyết gia công học vấn,
Sách có câu hữu chí cánh thành;
Đường mây còn mở rộng thênh thênh,
Khoa này hẳn đỗ há dành khoa sau.
Văn chương ai kém ai đâu!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928