Nghĩ xem cái nước Nam mình,
Tây sang bảo hộ tài tình đến đâu?
Nghĩ xem tiền của ở đâu,
Đưa ra mà bắc được cầu qua sông.
Chả hay tiền của của chung,
Đưa ra mà bắc qua sông Bồ Đề.
Bắc cho thiện hạ đi về,
Những cột dây thép khác gì nhện chăng?
Tưởng rằng anh Pháp nghĩa nhân,
Chả hay lấy của dân Nam làm giàu.
Tưởng rằng bảo hộ cho nhau,
Chả hay đánh mắng ra màn coi khinh.
Cũng giang sơn cũng triều đình,
Thế mà nước mất dân tình lầm than.
Lo sưu, lo thuế đã cam,
Nay kinh, mai lính, gian nan mịt mù.
Dân thì phải thợ, phải thu,
Tỉnh thành đặt chốn lao tù cấm ngăn.
Một năm biết mấy lần liền,
Nay thuế quốc trái, mai thu quốc phòng.
Những quân vui thú nức lòng,
Đua nhau ăn bẩn như muông khác gì...
Nước khô rồi nước lại hồi,
Còn trời, còn đất, còn nòi giống ta.


Bài ca dao phản ánh hiện thực xã hội thời Pháp thuộc.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002