Ngồi buồn tước lạt[1], bẻ cò,
Dù thương cho mấy, giả đò không thương.
Thương chi, thương dại thương khờ,
Trong nhà không khóc ra bụi bờ khóc than.
Một ngày làm được năm quan,
Cũng đi tìm bạn thở than đôi lời.


Khảo dị:
Ngồi buồn tước lạt, bẻ cò,
Dẫu thương cho mấy, giả đò làm .


Chú thích:
[1]
Một cách ghi nhớ số lượng ở địa phương bằng cách bẻ mấy cọng lạt.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]