Ngồi buồn đốt một đống rơm,
Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào.
Khói lên đến tận Thiên Tào,
Ngọc Hoàng phán hỏi: Thằng nào đốt rơm?


Khảo dị:
Tâm thành đốt một đống rơm,
Khói lên nghi ngút chẳng thơm tí nào.
Khói lên đến tận Thiên Tào,
Ngọc Hoàng phán hỏi: Đứa nào đốt rơm?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970