Ngó lên trên trời có đám mây xanh,
Ngó ra ngoài biển có chiếc thuyền mành đong đưa.
Gặp em đây còn bóng còn trưa,
Rưng rưng nước mắt, tay đưa miếng trầu.
Ông trời làm trắc trở vì đâu,
Chàng chưa làm rể nhà thiếp, thiếp chưa làm dâu nhà chàng.
Đêm nằm ôm dạ mà than,
Ôm màn mà tiếc chứa chan làm vầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]