Nắng lên cho héo lá lan,
Cho đáng kiếp chàng, phụ rẫy tình xưa.
Nắng lên cho héo ngọn dừa,
Đánh chết chẳng chừa cái thói đổi thay.
Nắng lên cho héo nhánh mai,
Tui rủa tối ngày kẻ chẳng thuỷ chung.