Nắm tay em lại hỏi tay,
Anh yêu vì nết, anh say vì tình.
Càng nhìn càng thắm càng xinh,
Bóng trăng là đấy, hữu tình là đây.
Biết nhau đã bấy nhiêu ngày,
Làm cho ngao ngán kẻo rầy lòng nhau.
Yêu nhau gặp hội long vân,
Cho quen người lạ, cho gần người ngoan.
Dạ anh như đám quân quan,
Em như hoa sói trên ngàn dầm sương.
Biết rằng anh có lòng thương,
Hay là cợt giễu ngoài đường lại thôi?
Người một nơi, tiếng một nơi,
Mênh mông nào biết biển trời nơi nao!
Tận từ dám tiếc công nào,
Như nung gan sắt, như bào lòng son.
Ngày trôi nước chảy đá mòn,
Biết bao giờ được chồng con với chàng!


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006