Nước đứng mà đựng chậu thau,
Tiếc mâm sơn tử đơm rau thài lài.
Tiếc em da trắng tóc dài,
Cha mẹ ép gả cho người phàm phu.
Mình vàng xuống tắm ao tù,
Người khôn ở với đứa ngu bực mình.
Qua đình nghiêng nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu.
Khi nào nước đục cơm thiu,
Chồng con chưa mấy, bỏ liều cho ta.
Trông em chẳng thấy em ra,
Anh ngồi anh đợi sương sa lạnh lùng.
Đêm nằm cởi áo đắp chung,
Sao em không đắp lại vùng áo đi.
Thương em kịp thuở thì xuân xanh,
Bữa cơm có cá có canh,
Sao không mát dạ, vương anh làm gì.


Khảo dị:
Nước đục mà đựng chậu thau,
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài.
Tiếc thay con người da trắng tóc dài,
Bác mẹ gả bán cho người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người ngu bực mình.
Tiếc thay nước đục mà đựng chậu thau,
Cái mâm chữ triện đựng rau thài lài.
Tiếc người da trắng, tóc dài,
Đương xuân cha mẹ ép nài lấy lão sáu mươi.
Bát nước lắng mà đựng chậu thau,
Cái mâm triện tự đựng rau thài lài.
Anh tiếc cho con người da trẳng tóc dài,
Mẹ cha ép gả cho người đần ngu.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
4. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)