Năm voi anh đúc năm chuông,
Năm cô anh đóng năm giường bình phong.
Còn một cô bé chửa chồng,
Lại đây anh kén cho bằng lòng cô.
Một là ông Cống, ông Đồ,
Hai là ông Bát, ông Cửu, ông Đô cũng vừa.
Giả ơn bà Nguyệt, ông Tơ,
Sớm đi cầu Thước, tối mơ mộng hùng.
Cho mau cửa lại treo cung,
Để cho cô bế cô bồng cô ru.
Cô ru rằng:
Con ăn, con bú, con nô,
Con lẫy, con bò, con chững, con đi.
Ngày sau con cả lớn khôn,
Con học, con thi, nhảy ba tầng sóng kinh kỳ khai nhan.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)