Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2007 10:56

Cả nhà xiết nỗi thảm sầu,
Tiểu thư lập chước thưa sau giãi bày.
Rằng: “Xin đợi lại mấy ngày,
“Cầu trời khấn Phật hoa này lại tươi.”
Ông rằng: “Thực có như lời,
740. Mai hai độ nở mới dời lòng ta.”
Tiểu thư ra trước vườn hoa,
Khẩn năm bảy lượt, lạy và bốn phen.
Lòng thành thấu cửu trùng thiên
Cành phàm đã chắp hoa tiên bao giờ.
May đâu đến bữa thứ ba,
Mai sinh thức dậy, bấy giờ còn khuya
Hương đâu phưng phức tứ bề,
Hoa đâu san sát đầy khê một vườn.
Tấm lòng mừng rỡ như son,
750. Đề thơ tứ tuyệt thất ngôn một bài.
Đề rồi bẻ một cành mai,
Trao con đòi, cậy đưa lời Trần công.
Một nhà thấy sự lạ lùng,
Trước sau lũ lượt đều cùng tới coi.
Trần công rằng: “Sự tỏ mười,
“Chắc rằng Mai thị còn người làm nên!”
Nỗi tu gác bỏ một bên,
Truyền đem tửu quả đặt lên hoa đình.
Trên bày bài vị Mai huynh,
760. Bấy giờ tình cảnh Mai sinh thực là.
Tìm nơi đình tử xa xa
Trông ngay trước mộc vị cha, thở dài.
Vô tình ai biết là ai,
Tiểu thư liếc mắt đưa chơi biết tình.
Sinh xem biết ý chân thành,
Nỗi nghi dường đã bớt canh cánh lòng.
Nhớ tên hiệu chữ Mai công,
Đề vào mảnh giấy dán trong nắp hòm.
Ra vào giấu giếm, nom dòm,
770. Gọi là tiện chút sớm hôm phụng thờ.
Trần công đi lại xem hoa,
Truyền đòi công tử tên là Xuân sinh.
Rằng: “Ta xưa những ở Kinh,
“Chẳng hay con đã học hành tiến chưa.
“Rày nhân nhị độ mai hoa
“Con đề tức cảnh một thơ tiến trình.”
Còn đương khuyên bảo Xuân sinh,
Trông lên đã thấy bên bình có thơ.
Trần công đòi hỏi bấy giờ,
780. Mới hay đề đó là thơ Hỉ Đồng.
Khen câu ngọc đúc vàng ung,
Vóc trong miệng, gấm trong lòng vẽ nên.
Xuân sinh thấy sẵn thơ trên,
Cũng theo vận ấy đề liền bốn câu.
Trần công vừa ý gật đầu,
Tiểu thư lại thấy ở đâu đến gần.
Dạy rằng: “Nữ tử, văn nhân,
Theo đòi con cũng hoạ vần thử xem.
Tiểu thư cầm bút vâng lời,
790. Bên tường cũng vịnh một bài nối sau.
Khen tài nhả ngọc phun châu,
Ba vần già giặn, bốn câu thanh kỳ.
Yên xong, ông trở ra về,
Cùng phu nhân mới nằn nì một hai:
“Hỉ Đồng là kẻ có tài,
“Ở đây chớ để tôi dòi xem khinh.”
Mai sinh thui thủi bên đình,
Một mình tính quẩn lo quanh việc nhà.
Xưa nay nghe tiếng đồn xa,
800. Phồn hoa thứ nhất ấy là châu Dương.
Hôm nay nhân buổi thanh lương,
Rời chân xem thử phố phường những sao.
Trập trùng quán thấp lầu cao,
Tạ Vương mấy chốn, Nguyên, Đào mấy nơi.
Xe lừa dù có chen vai,
Kìa người đại cổ nọ người phú thương.
Màn che mái, gạch ken đường,
Bầu nhà vàng nuột, rèm hàng lưu ly.
Khắp người viễn khách cư kỳ,
810. Tây Dương chung cảng, Cao Ly riêng hàng.
Lớp ngoài một dãy trường giang,
Tàu chen mũi đỗ, thuyền giương buồm về.
Chài lan san sát lá tre,
Chiếc đua máy đẩy, chiếc kề bến neo.