Nói rồi truyền gọi lại nha,
110. Đương đường nhủ hết nỗi xa nỗi gần:
“Làm người biết đạo tu thân,
“Việc quan phải giữ lấy nhân làm đầu.
“Tiếng thanh bạch để về sau,
“Dẫu rằng uống nước, ăn rau chớ nài.
“Việc văn án phải quan hoài,
“Một câu nặng nhẹ, mấy người oan khiên.
“Khuyên đừng đổi trắng thay đen,
“Ngược dân dưới, dối quan trên, khó lòng.
“Giữ gìn đôi chữ hiếu trung.
120. “Sao cho không hổ với trong cao dày.
“Ta đây vả tiếng quan thầy,
“Giã nhau một chút niềm tây gọi là.
“Rồi đây một bước một xa,
“Nghe ta hay chẳng nghe ta, mặc dầu!”
Dạy rồi ai nấy gật đầu,
Rằng: “Vâng khuyên nhủ từ sau ghi lòng.”