Một mình lo bảy, lo ba,
Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.
Còn duyên bán nhãn, bán hồng,
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ.
Gặm xơ rồi tới gặm cùi,
Còn ba hột mít đem lùi cho con.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975