Một duyên, hai nợ, ba tình,
Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh.
Đêm nằm lại nghĩ một mình,
Ngọn đèn khêu tỏ bóng quỳnh bay cao.
Trông ra nào thấy đâu nào,
Đám mây vơ vẩn, ngôi sao mập mờ.
Mong người, lòng những ngẩn ngơ.


Khảo dị:
Một duyên, hai nợ, ba tình,
Chim bao lẩn quất bên mình năm canh.
Nằm một mình lại nghĩ một mình.
Ngọn đèn khêu tỏ bóng huỳnh bay cao.
Trông ra nào thấy đâu nào,
Đám mây vơ vẩn, ngôi sao mập mờ,
Mong người lòng những ngẩn ngơ.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975