Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Cờ bạc là đám hoả tai,
Anh ngồi một lát, mất những hai mươi đồng.
Bạc đã chạy tròn vòng,
Tha hồ anh cứ đánh.

Đánh vô cho mạnh!
Đánh vô cho to!
Mấy trăm mấy chục, cóc lo,
Anh xăn tay mở bát.

Được thì cười lạt,
Van nhà chủ bưng trù.
Thua thì chửi lu bù,
Nói những đen với đỏ.

Mồm anh như cái mõ,
Cứ nói liên hồi:
- “Tau không tiếc chi con người,
Nhà lim tau cũng bán.
Mi đừng có gạn,
Mà phải đòn có khi.
Tau khong bán rọng của cha mi,
Mà trả tiền cờ nợ bạc!”
Con anh hốc hác,
Như thử cò ma,
Anh bước chân ra,
Vợ anh hậm hực.

- “Mi đừng hậm hực,
Mà cực mà đau.
Gia tài của tau,
Nhà cửa của tau,
Tau bán, tau trả tiền cờ bạc.

Con tau đói khát,
Tau bán tau nuôi.
Ơi mẹ mi ơi!
Đừng có nói lắm mà roi với đòn!”


Có hạng đàn ông cờ bạc sa đà, khi máu cờ bạc đã nhập vào tim rồi thì nổi tính khùng, tính liều lĩnh cố cùng: chửi vợ, đánh con, có gì bán nấy để ném vào đám sát phạt hòng gỡ, như những nét miêu tả sinh động ở đây. Mặc dầu không có kết luận nhưng thái độ phê phán của tác giả đã lộ rõ cùng với miêu tả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]