Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Lụa này là lụa Cổ Đô[1],
Quả nhiên cái chẵn, xin cô hãy cầm.


Bài này nói về trò chơi xóc đĩa phổ biến trong dân gian, một dạng cờ bạc. Người con trai có tấm lụa quý, và tin rằng nước bạc sẽ rơi vào cửa chẵn, nên muốn mang tấm lụa cầm cố để có tiền đặt cửa.

Chú thích:
[1]
Một làng cổ trước đó có tên là An Đô, sau lại đổi là An Bang, thuộc huyện Tiên Phong, phủ Quảng Oai, trấn Sơn Tây, nay thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội. Xưa làng nổi tiếng với nghề dệt lụa (lụa Cổ Đô là loại lụa tiến vua) và truyền thống hiếu học.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]