Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2019 22:56

Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Con oanh học nói trên nhành mỉa mai.
Em nghĩ mình em cái cúc bạc lưu tai,
Cúc bạc tình chung thời có, cái trâm cài vốn không.
Cài tóc mây em vấn lộn khăn sồng,
Quần lĩnh thâm đôi ba chiếc, đôi má hồng cô nhớn nhơ.
Sáng trăng suông,
Sáng cả vườn Đào, sáng cả vườn chanh.
Ba bốn cố đằng ấy có cô nào còn không?
Có một cô thật đích cô chưa có chồng,
Có cho anh ghé chút làm chồng nên chăng?
Các cô mình về có nhớ chúng anh chăng?
Ta về ta chỉ nhớ cái hàm răng cô mình cười.
Năm quan mua lấy miệng cười,
Mười quan anh chả tiếc, anh chỉ tiếc người răng đen.
Cái răng đen ai khéo nhuộm cho cô mình,
Để duyên các cô mình đẹp,
Cho cái tình chúng anh yêu.
Trăm con như cái sợi chỉ điều,
Trăm con sợi chỉ ấy nó cũng buộc vào cái tay anh.
Một duyên, hai nợ, ba tình,
Ấy cái tang tình, ngày hai tình mười một,
Cái tình mong song hỡi tình,
À lên một, lên hai, lên ba, lên bốn,
Làm con mẹ cha, lên chín, lên mười.
Soi gương tình thung đánh phấn,
Tang tích tịch tang tình tang.
Cho nó đẹp em sắp lấy chồng.
Ò í e, ò e í ò.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975