Bóng trăng chênh chếch giải bên lầu,
Ngồi với trăng mà nhớ những đâu!
Trăm mối vò tơ lần khắc diễn,
Một mình nương triện suốt canh thâu.
Ba sinh âu hẳn còn vương nợ,
Chín khúc xui nên khó dập sầu.
Mới biết tương tư là thế ấy,
Thôi thôi chớ trách kẻ ôm cầu.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007