Từ ngày xa cách chốn gia hương,
Xót phận lưu ly dãi gió sương.
Dồi má những là dơ dạng phấn,
Chau mày thêm để thẹn thùng gương.
Trời ghen chi mấy người tư sắc,
Tên bắt đem chua sổ đoạn trường!
Nông nổi nhường này ai kẻ biết,
Một mình mình nghĩ một mình thương.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007