Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!

Ngồi buồn đặt một chuyện vè,
Xóm trên xóm dưới hãy nghe chuyện này:
Ngẫm như cụ Tú đây,
Cũng thong dong nhàn hạ.

Dưới làng trên xã,
Ai nấy thảy kính nhường.
Ơn vua tờ giấy vàng,
Ơn làng tờ giấy trắng.


Cụ lắm điều, dức mắng,
Dân như ngậm bồ hòn.
Cha nói lại với con:
“Đừng làm điều tai ác”.

Gẫm như nút lạt,
Cũng chỉ được một thời.
Không ai nối đời,
Như vua được mãi.

Nói sao cho phải,
Dân hãi dân kinh.
Nói bất kính bất minh,
Dân ta không sợ.

Mỗi tháng mỗi phiên chợ,
Cụ cứ đi đương lường.
Gạo một quan một thúng,
Về van la gạo kém.

Đi ra nghe nói dẻm,
Thứ ăn ít, ăn nhiều.
Về bớt hết nồi sang niêu.
Mời đành lòng cụ cả.

Miệng nói cũng khá.
Dạ có nhiều điều.
Nghe lọt miệng niêu,
Sau ra rồi mới biết.

Nỏ muốn chịu thiệt,
Cứ muốn ích cho mình.
Nói kẻ trọng người khinh,
Cứ xô đi đẩy lại.

Tức mình, ta dại,
Là cái đứa ở thuê,
Dẫu làm cho chết cũng chê,
Từ năm canh đến tối.

Nói thằng ni “thối”,
Thuê thằng khác “thơm”.
Đến bữa ăn cơm,
Cụ vào liếc mắt.

Ăn đi lật đật,
Câu chuyện cho mau.

Tích của nhà giàu,
Cho thằng con út.

Một mai hắn trút,
Trút của xuống sông.
Chẳng tiếc cái công,
Ta bòn ta đãi.

Ta bòn thằng dại,
Ta đãi thằng khôn.
Của như đổ lá môn,
Lăn nhào giọt nước.


Cờ đã hơn nước,
Lại muốn tiến lên.
Có chức có quyền,
Còn làm điều tai ác.

Đừng chộ dễ mà nạt,
Đừng chộ khó khinh nhờn.
Để phúc phận cho con,
Của từng mô cũng hết.
Của từng nào cũng hết.

Của làm ra chi chết,
Nỏ được mấy hồi.
Ruộng cạn phơi khô rồi,
Lâu ngày cũng có nước.

Giá như gương như lược,
Xát lắm cũng phải mòn.
Cụ giữ lấy phần khôn,
Dại phần ai rứa cả,
Dại phần người đó cả.

Ngồi buồn thong thả,
Tôi nói chuyện khi tê.
Gẫm như cái đứa ở thuê,
Câu chuyện lại cứ kéo lê dần dần.
Tiền thì tám quan thừa thâm,
Lúa còn bảy vựa cực thầm thì thôi.
Vải thì tôi đã giao rồi,
Đến khi tháng một tháng đôi cho đành.
Trách người đã có công danh,
Bòn thằng khố chạc khố manh, ra gì.
Ở nhà dời gót ra đi,
Nói như sấm động ai thì cũng đau.

Công việc muốn làm cho mau,
Cơm thì muốn ít, dễ mau được nào.
Giàu sang cửa rộng nhà cao,
Con con cháu cháu ra vào thướt tha.
Ở đây chỉ khổ thân ta!


Với bài này tác giả đã vạch ra những cái xấu xa bần tiện của một gia đình địa chủ. Chủ nhà là một ông Tú có học chữ nghĩa của thánh hiền, có biết đến chữ nhân, nhưng lại là đại biểu, là kiểu mẫu của bòn tro đãi sạn, đãi cứt gà lấy mẩn, vắt cổ chày ra nước. Đối với đầy tớ, y cố làm sao bòn mót công sức của họ càng nhiều càng tốt, chi phí về ăn mặc cho họ càng ít càng hay, trong khi đó miệng lúc nào cũng nói hay nói khá. Thân phận người ở rất khổ, họ phẫn nộ loại chúa nhà này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]