Hoa thơm nở vắng trên đèo,
Kẻ chọc người khoèo, chẳng đặng một bông.
Ớ người đứng giữa thinh không,
Tự nhiên mà gặp, một bông hoa lài.
Bông hoa em yếm yếm còn gài,
Em đây chưa bẻ cho ai một cành.
Thương anh em bẻ cho anh,
Về nhà mẹ hỏi rằng nhành hoa đâu.
Dại chi em nói hoa nào,
Hoa nở giữa đàng, con bẻ con chơi.
Chơi hoa cho biết mùi hoa,
Cầm cân cho biết cân già cân non.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001