Hoa kia còn có nhuỵ bông,
Làm người xấu tốt là bởi dạ với lòng,
Ai kia ở bạc em không trách phiền.
- Anh chẳng phải ngu ngốc oán than phụ nữ,
Xin em xét thử, lỗi ấy về ai?
Bởi em mê mải bạc bài,
Anh đã can hoài can huỷ.
Em không xét nghĩ để cha mẹ la rầy,
Nậu cười chê mai mỉa, cơ hội này mới xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001