Hiếm hoi con gái đầu lòng,
Làm dâu người khác chẳng trông cậy gì.
Cầu trời sinh được nam nhi,
Sau này nối dõi tông chi họ hàng.
Trời cười, trời mắng: rõ gàn,
Nữ nhi không có sinh nam thế nào.
Sao không suy nghĩ thấp cao,
Nhà ngươi xưa ở nơi nào chui ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001