Hữu bằng tự viễn phương lai,
Lạc hồ quân tử lấy ai bạn cùng.
Chữ hiếu, chữ trung là trung với mẹ,
Chữ nhân, chữ nghĩa là ái với ân.
Yêu nhau bao quản xa gần.


Hai câu đầu nguyên là một câu trong thiên Học nhi của sách Luận ngữ. Trọn câu là: “Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ”. Có thể hiểu câu đó một cách đơn giản nhất là: có người bạn từ phương xa đến há lại không vui mừng ư.

Khảo dị:
Hữu bằng tự viễn phương lai,
Lạc hồ quân tử lấy ai bạn cùng.
Chữ hiếu, chữ trung là thầy với mẹ,
Chữ nhân, chữ nghĩa là ái với ân.
Yêu nhau bao quản xa gần.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970