Hỡi người đi đường cái đê,
Dừng chân đứng lại em đề câu thơ.
Xin thơ em cũng cho thơ,
Biết rằng có đợi có chờ em chăng?
Anh về có nhớ em chăng?
Em về em nhớ hàm răng mình cười.
Năm quan mua lấy miệng cười,
Mười quan chẳng tiếc, tiếc người răng đen.
Răng đen ai nhuộm cho chàng,
Cho răng chàng đẹp, cho tình em say.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006