Hỡi cô mà thắt bao xanh,
Có về Kim Lũ với anh thì về.
Kim Lũ có hai cây đề,
Cây cao bóng mát gần kề đôi ta.
Tình sâu không quản đường xa,
Nhà anh cao rộng, cũng là nhà em.
Nhà anh có con sông êm,
Cho em tắm mát giữa đêm mùa hè.


Khảo dị:
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Vĩnh Đặng với anh thì về.
Vĩnh Đặng gốc bồ đề,
Có ao thả cá nghề khâu ren.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về làng Chợ với anh thì về.
Làng Chợ bóng cây đề,
Có chùa thờ Phật nghề cửi canh.

Làng Chợ: Chỉ làng Nành Chợ tức làng Phù Ninh xã Ninh Hiệp huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Hỡi cô mà thắt bao xanh,
Có về Vĩnh Đặng với anh thì về.
Vĩnh Đặng gốc bồ đề,
sông uốn khúc có nghề quay tơ.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Vạn Phúc với anh thì về.
Vạn Phúc cội bồ đề,
sông uốn khúc có nghề quay tơ.

Vạn Phúc: Nay thuộc thị xã Hà Đông. Xưa kia có nghề dệt lụa, dệt gấm vóc.
Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về làng Vĩnh với anh thì về.
Làng Vĩnh cây bồ đề,
sông tắm mát có nghề làm gai.

Làng Vĩnh: Nay thuộc thôn Cát Tường, xã An Hoà, huyện Bình Lục, Hà Nam.
Cô kia thắt lưng bao xanh,
Có về Yên Mĩ với anh thì về.
Yên Mĩ anh có nhiều tre,
sông tắm mát có nghề trồng ngô.
Cô kia thắt dải lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định bến Đò Chè,
Có tàu Ngô khách
, có nghề ươm tơ.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Đồng Ích với anh thì về.
Đồng Ích lắm việc nhiều nghề,
Một nghề cào hến
, hai nghề buôn phi.

Đồng Ích: Thuộc xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Kẻ Cát với anh thì về.
Kẻ Cát buôn bán trăm nghề,
Có hoa thiên lí
, có nghề vải con.

Kẻ Cát: Tức thôn Cát Mao, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá; ở đây có nghề suốt chỉ, dệt vải lâu đời.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định cây bồ đề,
sông tắm mát có về thì đi.
Cô kia thắt cái lưng xanh,
Có về Nam Định với anh thì về.
Nam Định cây bồ đề,
Có giếng tắm mát, cô về mà chơi.
Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về làng Mái với anh thì về.
Làng Mái lịch lề,
sông tắm mát có nghề làm tranh.

Làng Mái: Tranh Đông Hồ là một dòng tranh dân gian nổi tiếng nhất nước ta, được đặt tên theo tên mà nơi nó ra đời là làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Làng Đông Hồ xưa còn gọi là làng Mái, nằm ngay cạnh đê bờ Nam sông Đuống, gần bến phà Hồ mà nay là cầu Hồ.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về An Phú với anh thì về.
An Phú ruộng tứ bề,
Có ao
tắm mát có nghề kẹo nha.
Làm nha bán lẻ bán buôn,
Bán khắp Hà Nội bán sang Hải Phòng.
Bán cho chú khách cửa Đông,
Làm ra kẹo lạc, kẹo hồng kẹo tây
.
Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về kẻ Bưởi với anh thì về.
Làng anh có ruộng tứ bề,
Có hồ
tắm mát, có nghề quay tơ.
Quay tơ ra mắc ra mành,
Mắc thời mắc cửi còn mành đan ngang.
Mốt son anh dệt đầu hàng,
Mốt cục đem bán cho nàng kẻ Đơ
.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001