Hỡi anh áo trắng quần là,
Sao anh không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Ví dù áo ấy em cầm,
Thì em sẽ nhuộm màu thâm, màu vàng.
Vạt cái em nhuộm màu vàng,
Vạt con em cũng nhuộm vàng cho anh.
Bốn nách kết đôi trường linh,
Đôi tay em kết chim xinh rõ ràng.
Ngày mai anh ra ngoài hàng,
Cho lắm kẻ ngắm, cho làng xóm trông.


Khảo dị:
Hỡi anh áo trắng kia là,
Sao anh không bảo mẹ già nhuộm thâm?
Ước gì áo ấy em cầm,
Để em nhuộm đỏ, nhuộm thâm, nhuộm vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001