Hồi nào ăn một nồi, ngồi một chiếu,
Than lời thiết yếu, xử dạ nhất như:
Dầu nên em cũng đợi, dầu hư em cũng chờ.
Đến ngày nay em phụ nghĩa tóc tơ,
Người nam kẻ bắc, anh bơ vơ một mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]