Hẹn gì hẹn bẩy hẹn ba,
Hết hẹn gốc bưởi hẹn qua gốc đào.
Không ra e tiếng làm cao,
Ra thì ăn nói làm sao cho vừa.
Hẹn gì những cợt những đùa,
Để nghi để ngại để ngờ lòng nhau.
Lắm sương thì chả xanh trầu,
Lỡ lầm một phút khổ đau suốt đời.
Hẹn gì hẹn thế, chịu thôi,
Gốc đào, gốc bưởi anh ngồi mình anh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002