Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Rằng nay là phải hẳn xưa nhầm,
Xe ngựa đường xa cát bụi lầm.
Ba luống cúc tùng[1] nhờ quả phúc,
Sáu mươi mày tóc chửa hoa râm
Hầu non bốn chị sinh năm một,
Bạn cũ mười anh chết đến năm.
Lộc nước còn nhiều hưu bỗng dưỡng,
Muốn như Bành Tổ tám trăm năm.


Tác giả là một vị quan chưa rõ là ai và ở thời nào. Sách Cổ xuý nguyên âm (1916) còn in một bài hoạ vần, cũng không rõ là của ai:
Tuổi đà nhĩ thuận[2] hẳn không nhầm,
Bể hoạn trông ra vũng cát lầm.
Vui bạn Kỳ anh[3] so gậy bột.
Trải mùi trung đỉnh nhớ tăm râm.
Gió trăng vui thú khi khuya sớm,
Hươu vượn đầy sân lũ bảy năm.
Dân đội ơn quan còn thủa trước,
Dâng hai trăm tuổi, chẵn nghìn năm.


Chú thích:
[1]
Đào Tiềm cáo quan về thăm vườn thấy hãy còn cây tùng, cúc.
[2]
Luận ngữ: “Lục thập nhi nhĩ thuận”, nghĩa là sáu mươi tuổi thì tai nghe việc gì cũng hiểu lẽ.
[3]
Tư Mã Quang sáu mươi tuổi cáo quan về rủ bạn đồng canh cùng làm một hội Kỳ anh.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]