Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác (thơ)
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 07:18

Nam:
Tới đây, trước tui chào anh em mình cái đã
Sau tui chào hai ngả kinh tân
Chào luôn tiếng nữa, ngoài sân trong nhà
Chào rồi, tui hỏi thiệt bà chủ gia
Con chim đứng đó, chim nhà hay chim ai?
Chim nhà, tui xuống ná hạ tên
Hễ chim hàng xóm, tui giương cung bắn liền

Nữ:
Chim quan, nó ở lầu vàng thanh vắng
Đố anh người phàm sao dám bắn chim quan

Nam:
Quốc dĩ dân vi bản
Dân dĩ thực vi tiên
Dân giàu nước mạnh, trăm duyên muôn phần
Biết đâu lỗi đạo vong ân
Chim quan anh cũng bắn, há nhường chim ai
Chim quan ở chốn lầu đài
Bay làm chi sa bẫy lạc loài tới đây
Muốn cho chim nhạn gặp cây
Muốn cho chim nhạn gặp bầy mới ngoan
Bay làm chi xuống xóm xuống làng
Bị tên nước Sở chết oan ới nàng!

Nữ:
Chim bay về núi tối rồi
Không cây nó đậu, không mồi nó ăn

Nam:
Em ơi! đừng nói không không
Nó bay về non bộ, sáng nó xuống đồng nó ăn
Kẻ cày, người cấy lăng xăng
Kẻ gieo người vãi, vật ăn thiếu gì
Đứng xa kêu gái nữ nhi
Thiếp lo phận thiếp, lo gì con chim?

Nữ:
Rồng nằm núi Chúa
Hạc múa Sơn Trà
Lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm
Vẫy vùng như cá trong nơm
Sớm mai nam trông bạn, chiều nồm bạn trông ta
Bữa ăn lệ nhỏ chan hoà
Vì ai lệ ứa mà sa lòng sầu

Nam:
Con chim bay về núi Lớn
Hạc giỡn sông Tiên
Lòng ta thương bạn nước mắt liền nhỏ ra
Quanh co như cá trong chà
Sớm mai nam trông bạn, xế qua bạn trông mình
Hồi nào ong bướm giao chinh
Cũng vì tự giận thất tình mà điên

Nữ:
Giao lâng, em cũng muốn giao lâng
Hiềm vì một nỗi mẫu thân ở nhà
Mẹ bồng con từ thuở nên ba
Nuôi cơm sú cá lớn mà chừng ni
Nỡ nào từ bỏ ra đi
Hiếu trung phụ mẫu, lấy gì đền ơn?

Nam:
Chữ đề “thiên ái, vạn ân”
Tình qua cũng muốn giao lâng đôi ngày
Mẹ bồng con từ thuở đến nay
Nuôi cơm sú cá lớn rày chừng ni
Em đừng ham nơi phú quí làm chi
Sớm mai tranh, chiều củi cũng có khi thanh nhàn

Nữ:
Chim buồn, chim bay về núi
Cá buồn, cá chúi ao sâu
Chàng buồn cởi áo xem bâu
Thiếp buồn thiếp ngó đâu đâu cũng buồn
Chầu rày chắc lẽ xa luôn
En Nam, nhạn Bắc biển nguồn hai nơi

Nam:
Em đừng than thở làm chi
Buồn than thở cũng không vui gì
Kề tai than với nữ nhi
Chàng đâu thiếp đó, không mấy khi nào buồn
Ai làm hai đứa xa luôn
Trời xui khiến vậy, đừng có buồn chi đâu
Ao bận thường chớ nệ bâu
Ta biểu em đừng có than thở buồn rầu hư thân

Nữ:
Anh ra về, em nắm áo kéo xây
Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về

Nam:
Sớm mai phất ngọn gió tây, chiều xây ngọn gió nồm
Tính gom, tính góp, tính gồm qua trả cho
Phật trên bàn còn mắc nạn
Huống chi người phàm sao khỏi nạn tai ba
Thôi thôi, em thả áo anh ra, anh về
Kẻo cha, kẻo mẹ anh ngầy
Trăng kia còn tưởng tới mây
Giận thì em nói vậy, chẳng lẻ cởi giây trả liền

Nữ:
Vô đây ới bạn
Vô đây ới bạn, vô đây
Cổ đồ bát bửu đang xây trên bàn
Tội tình chi mà đứng ngõ, đứng đàng
Hột sương sa nhỏ xuống, cảm thương hàn ai nuôi

Nam:
Em không kêu thì thủng thẳng qua cũng vô
Qua vô, qua xem thử đồng hồ thế nào?
Hồi nãy qua đứng ngoài rào
Tai nghe hát hố lao xao trong nầy
Kề tai lại đây
Kề tai nghe tiếng qua than
Hột sương sa nhỏ xuống, cảm thương hàn cậy em

Nữ:
Em chưa có chồng, trăm bề trăm rãnh
Em có chồng rồi, một cảnh hai quê
Nói ra thảm thiết nhiều bề lắm bạn ơi!
Phận sao chịu vậy cho rồi
Gạo trút trong nồi không phép lẽ trút ra
Xưa kia quyền mẹ, quyền cha
Bây giờ thiên hạ, họ, dì ta cầm quyền
Đạo vợ chồng là nghĩa bá niên
Biểu ta phân chiếc đũa, đồng tiền sao nên!

Nam:
Em chưa có chồng như cá ở lai láng vịch sông
Em có chồng rồi như thất thể con chim lồng khó ra
Buổi xưa kia quyền mẹ, quyền cha
Bây giờ khôn lớn cha mẹ mà định đôi
Nghĩa nhơn em tính sao cho rồi
Gạo trút trong nồi vo bắt nấu đi
Kề tai than gái nữ nhi
Tình ta nhơn nghĩa còn gì đợi trông
Chầu rày chắc lẽ em có chồng
Nào ai phân rẽ tiền đồng đũa tre

Nữ:
Một tiếng chuông, luồn theo tiếng trống
Em có chồng rồi phút bỗng phân ly
Biểu anh đừng than thở làm chi
Thở than đăng đó em cũng đi theo chồng
Thôi anh đừng, bớt đợi thôi trông
Khác chi con cá vào chậu, con chim vào lồng khôn phương
Em có chồng rồi như họ gánh nặng giữa đường
An tình anh chữ nghĩa nường không quên

Nam:
Duyên tơ tóc, trời không cho anh gặp buổi trước
Để gạo thành cơm rồi anh mơ ước uổng công
Mơ ước làm chi em cũng xách nón theo chồng
Khác chi con cá vào chậu, con chim vào lồng khôn phương
Em có chồng là phân cách hai đường
Đá vàng tạc dạ, nghĩa nường không quên…


Hát hố là một loại hình sinh hoạt dân gian phổ biến ở vùng đồng bằng Quảng Ngãi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]