Hỏi những kẻ văn nhân tài tử,
Chữ hàn nho là chữ làm sao.
Bắc thang lên mượn bút Thiên Tào,
Dám xin đổi chữ “hàn” ra chữ “áo”.
Chí bất tại ôn, quân tử tháo,
Y vô sỉ ác, trượng phu tâm.

Nhủ bắc, nam những khách tri âm,
Trong đèn sách, áo thiên câm sẵn đó.
Đùng tiếng sấm vang trong vũ trụ,
Sức vẫy vùng ai có kém ai đâu.
Bước công danh kẻ trước người sau,
Đừng ghen ghét, cũng đừng mai mỉa vội.
Rồi có lúc phong vân gặp hội,
Đem bút nghiên đón lấy đai cân.
Trên vai một gánh quân thân.


Hàn nho là người học trò lúc còn hàn vi.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962