Hà Thành là chốn kinh đô,
Vừa đông, vừa đẹp lại vừa rộng thay!
Cửa nhà san sát đó đây,
Gác trên gác dưới bên ngoài, bên trọng.
Ai ơi đứng lại mà trông,
Nguy nga tráng lệ non bồng nào hơn!
Dập dìu xe ngựa bon bon,
Ban đêm đèn điện sáng hơn ban ngày.
Này đây hàng Trống, Hàng Bài,
Đi thêm mấy bước rẽ ngay Hàng Hòm.
Hai bên chồng chất tráp son,
Hàng Gai chỉ bước đường con rõ ràng.
Hàng Đào rồi đến Hàng Ngang,
Tập trung khách trú bán hàng vui thay.
Hàng Buồm, Hàng Mã, Hàng Mây,
Hàng Bút, Thuốc Bắc, tạt ngay Hàng Bồ.
Hiệu ta, hiệu Khách đổ xô,
Bán đèn, bán lọ những đồ rất sang.
Cầu Gỗ trông ra rõ ràng,
Đi thêm mấy bước thì sang Hàng Bè.
Dần dần tới chợ Hàng Tre,
Ngổn ngang nhộn nhịp thuyền bè dưới sông.
Đứng ở Hàng Mắm mà trông,
Kìa Ô Quan Chưởng, Cầu Đông đó mà.
Hàng Đường, Hàng Đậu đâu xa,
Hàng Nâu rẽ lại thì là Đồng Xuân.
Hàng Than, Hàng Cót rảo chân,
Đến phố Hàng Lọng là gần nhà ga.
Trở lại đến phố Hàng Lờ,
Rẽ tay phải phố Hoả Lò chẳng sai.
Nhằm dốc Cây Thị ta xuôi,
Chiều tà, Chợ Đuổi thì người mới đông.
Bán mua vội vã cho xong,
Nhá nhem thời tối chợ không kéo dài.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002