Giận mình cắp nón ra đi,
Đòn xóc không đẽo, hái thì không quai.
Áo thì không có khuy cài,
Đầu không khăn bận, tóc mai bơ xờ.
Đâm đầu lên đến làng Nưa,
Chả ai thuê gặt, mặt phờ bụng meo.
Giận chi mà giận đến điều,
Quay về, cũng đến trở chiều làm khuây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001