Gió trên nhành rung cây nghiêng ngả,
Ve kêu sầu, trong dạ bâng khuâng.
Gửi lời về nhắn với tình nhân,
Bấm tay kể thử, ái ân ít nhiều.
Nhớ khi mô, khuya sớm mĩ miều,
Gió đưa duyên đẩy, dặt dìu lòng thương.
Nhớ khi mô, đạp tuyết giày sương,
Bóng trăng nghiêng, mặt trời ngả, khổ trăm đường bạn biết chưa.
Bạn không nhớ khi hồi miếng thuốc gửi, miếng trầu đưa,
Tình không thương, sao hẹn sớm hò trưa hỡi mình.
Bạn nói bạn không tham giàu, phú quý coi khinh,
Cớ sao bạn phụ nghĩa mình, bạn ơi!
Con cá ham mồi lạ, quên khúc sông dài,
Con chim ham cảnh lạ, đứng hót hoài nhành cây.
Gật gù chim gáy lầu tây,
Chim cu ơi! Chim cu hỡi! Lồng đây, hãy trở về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001