Gió đâu thổi mát sau lưng,
Dạ sao dạ nhớ người dưng vô cùng.


Khảo dị:
Gió sao gió mát sau lưng,
Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975