Ghe lên ghe xuống dầm dề,
Sao em không gửi thơ về thăm anh.
Xem mây có cặp rồng xanh,
Thương mình thao thức, đêm năm canh khóc ròng.
Thỏ giỡn trăng thỏ lại mắc vòng,
Mình có lâm nơi sanh tử, vắng loan phòng riêng tôi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001