Ngày xuân dạo thuyền chơi sông Vị,
Bỗng gặp người tri kỷ năm xưa.
Cách bao năm, lại thấy mặt bây giờ,
Mà má phấn vẫn chưa chưa gì cả.
Ngọc địch nhất thanh tam ngũ dạ,
Tỳ bà sổ khúc tích kim duyên.

Gặp nhau đây hỏi khách thuyền quyên,
Mối tình cũ đã quên hay vẫn nhớ.
Mừng được buổi xuân tiêu gặp gỡ,
Dãi thú vui từ thuở tương tri.
Trùng phùng hồ dễ mấy khi.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962