Gặp lúc trăng thanh gió mát,
Thú nào vui bằng thú hát huê tình.
Này bạn mình ôi!
Trời xui hội ngộ hai đứa mình kết duyên.
Sông sâu sóng bủa láng cò,
Thương anh vì bởi câu hò có duyên.
Làm thơ chẳng biết cậy ai đem,
Cậy con chim nhạn nó đem cho mình.
Mình đau tương tư,
Tôi vái cho mình,
Vái cho mình mạnh vô đình cúng heo.
Mình vái rồi, tôi lại vái theo,
Vái cho lành mạnh vô đình cúng heo.
Mình vái rồi, tôi lại vái theo,
Vái cho lành mạnh mấy heo chẳng cần.
Phải gần năm ngoái thì gần,
Năm nay vái miễn cúng thần cũng xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001