Gương vỡ thì gương lại lành,
Nói ra mang tiếng dỗ dành quan họ đi.
Từ khi biết mặt nhau chi,
Để lòng tưởng nhớ, dạ thì nhớ thương.
Con nhện vàng mắc búi tơ vương,
Càng biết nhau lắm càng thương nhau nhiều.
Từ khi nước chảy một chiều,
Ai làm cho nước thuỷ chiều đầy vơi?
Bây giờ kẻ ngược người xuôi,
Bao giờ lại được giãi lời nước non.


Khảo dị:
Gương vỡ thì gương lại lành,
Nói ra mang tiếng dỗ dành nhau đi.
Từ khi biết mặt nhau chi,
Để lòng tưởng nhớ, dạ thì nhớ thương.
Con nhện vàng mắc búi tơ vương,
Càng biết nhau lắm càng thương nhau nhiều.
Từ khi nước chảy một chiều,
Ai làm cho nước thuỷ chiều đầy vơi?
Bây giờ kẻ ngược người xuôi,
Bao giờ lại được giãi lời nước non.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001