Em thương, không thương, nỏ biết,
Em thốt nhiều lời thảm thiết hơn thương.
Thiếu chi ba phủ Thừa Thiên,
Thấy anh có ngãi, nên em ôm duyên ngồi chờ.
Chờ anh xuân mãn, hè qua,
Bông lau đoái nở, sao mà vắng tin!
Chờ anh tháng tám đã qua,
Tháng mười đã lụn, tháng ba mãn rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001