Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
Trong mỗi tế bào không có phần dành cho nỗi nhớ
Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời

Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước trái tim em không ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em, hối hả với người

Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một giây phút lành nguyên, chút hi sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình

Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi em thành người nhu nhược
Sợ một ngày không như mong ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù


Cớ vì sao em cứ mãi dỗi hờn?
Anh không hiểu... hay cố tình không hiểu?
Là con gái em trách mình mềm yếu
Bảo giận anh hoài... nhưng rồi lại quên ngay

Nghĩ cho cùng em lại ghét cả hai
Em ghét bản thân sao dại khờ quá đỗi
Em lại ghét anh làm cho em giận dỗi
Để cuối cùng... đổ tội... tại... "tình yêu"

Anh biết không anh?... em bởi quá yêu nhiều
Nên tất cả điều làm nên hờn giận
Thế nên...
Một cử chỉ lạ xa cũng làm em lo lắng
Vì nghĩ rằng...
Anh chắc chẳng còn yêu...

Còn riêng anh nếu thật cũng yêu nhiều
Xin chớ để em cứ mãi hoài giận dỗi
Bởi em sợ một phút nào nông nỗi
Em vô tình lạc mất lối... yêu đương

Hãy hứa đi anh... hứa chẳng để em buồn
Chẳng để em ghen rồi vẩn vơ sầu luỵ
Hãy hứa đi anh... hứa suốt đời chung thuỷ
Nếu không em sẽ giận anh hoài... và khóc mãi cho coi