Em ra lấy chồng cách một cái phá,
Nên chi phải chịu hai chữ ly hương.
Nay đã cách trở đôi phương,
Thầy mẹ ở nhà đắng cơm nghẹn nước, khổ trăm đường hỡi anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001