- Em như bánh lá bóc trần,
Có chi anh phải dò gần, hỏi xa.
Nhân duyên bởi tại trăng già,
Có nên thời nói “người ta” yên lòng.
- Được như lời ấy thì thôi,
Anh về giết lợn đồ xôi cưới liền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001