Em muốn trọn thuỷ chung, lòng ai chẳng muốn,
Thấy ghe anh chèo xuống, ghe thiếp trở lên.
Hai đàng tuy kế một bên,
Sao anh ngoảnh mặt, giả đò quên em?
- Phải chi anh không có vợ,
Đây với đó còn nợ còn duyên.
Nay em đã có chồng, anh đây có vợ,
Nên kể từ rày đành đứt nợ kết duyên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001