Em là con gái nhà giàu,
Em đi buôn chỉ ngồi đầu hàng kim.
Lênh đênh chỉ nổi kim chìm,
Chỉ thời trôi mất để kim lập lờ.
Hỡi chú lái ơi xích thuyền câu lại cho chúng em nhờ,
Công lao chú biết bao giờ cho quên.
Bao giờ đổ núi Tản Viên,
Cạn sông Tô Lịch thiếp mới quên công chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001